Ngốc ah, anh đâu có khóc
Pein (Admin) [On] 17.12.2015 / 15:22:45 |
Giọng của nó yếu dần và nó ngất đi khi mà thuốc đã ngấm.
Anh đứng đó, bên ngoài phòng bệnh, anh nghe hết, từng câu, từng từ mà nó nói, sao thế này, nó cần mình mà, sao mình lại đứng đây… Anh chỉ muốn chạy đến bên nó, bên cô em gái bé bỏng của mình, anh muốn ôm nó vào lòng, muốn nói với nó là “2 nè, 2 của em đây. Không có chuyện gì đâu! Em cứ ngoan nhé, rồi sẽ không sao đâu…”. Nhưng sao anh cứ đứng chết chân vào 1 chỗ thế này. ..
…Anh bước vào phòng thăm nó, vừa lúc mẹ anh vừa bước ra, ánh mắt bà buồn bã và mệt mỏi, còn nó nó gầy đi nhiều quá… Cố kìm nước mắt, anh bước tới kéo cái rèm cửa cho căn phòng thêm sáng sủa, quay sang giả vờ hỏi nó với giọng bình tĩnh:
- …Ở đây thích không mày?
Bây giờ nó không cười nữa, nó im lặng và buỗn bã. Anh không còn thấy ánh mắt tinh nghịch, lém lỉnh của nó nữa. Nó làm như không nghe thấy anh nói gì…Anh hỏi thêm câu nữa:
- Không thích à?
Nó vẫn im lặng chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên mặt nó…
Nó nói giọng run run:
- Em sẽ…sẽ…
- Mày sẽ khỏi bệnh và được anh Hai đẹp trai của mày chở đi dạo phố tiếp.
- Em sẽ…sẽ…em sẽ chết ah?
Anh vội ngắt lời và mắng:
- Tao cấm mày nghĩ như vậy hiểu chưa? Mày sắp khỏe rồi, sắp được ra viện đi chơi tiếp rồi, tao cấm mày nghĩ lung tung không là nghỉ chơi mày luôn á.
….
Anh đẩy chiếc xe lăn ra và vớ lấy chiếc áo khoác:
- Thôi anh đưa mày đi dạo nha!
Nghe thấy đi dạo nó thích lắm, đã lâu lắm rồi nó không đc ra ngoài, không đc hít thở bầu không khí trong lành của thiên nhiên, không được thả hồn vào nắng vào mây vào gió, và đã lâu lắm nó mới lại được cùng đi chơi cùng anh…
- Hai à?
- Hử, lạnh hả? Để tao vào lấy thêm cái áo nữa,
- Không, Hai à! Hai biết em ước điều gì không?
- …Tự nhiên hỏi vậy? Sao tao biết được!
Nó nhắm mắt lại, ve vẫy cái đầu để cảm nhận được những làn gió mát đang thổi…
- Em sẽ là gió đó, 1 làn gió mát vào mùa Hạ, 1 cơn gió ấm áp vào mùa Đông, 1 ngọn gió yêu thương. Em sẽ không bay đi đâu cả, em sẽ chỉ ở bên cạnh Hai thôi. Em sẽ không để cho Hai yên ngày nào đâu… Hai không được khóc đâu nhé, vì nếu thấy Hai khóc, em sẽ là gió ấm thổi qua, như vậy thì nước mắt của 2 sẽ khô hết…
Nói xong nó nhe răng cười. Nhưng anh cảm thấy nỗi buồn vô tận trong mắt nó, và mắt anh cũng vậy, sao nó cay cay vậy nhỉ?
“ Không đâu nhóc à, hai không cần mày là gió hay là gì hết, hai chỉ cần mày sống và luôn vui vẽ tươi cười thôi”…
Im lặng 1 hồi, nó nói tiếp:
- ….Có phải chúa trời,… ngài rất thích những cô bé ngoan, đáng yêu không nhỉ. Ngài sẽ mang chúng lên thiên đàng. Đúng rồi, những người tốt thì sẽ được…
- Lảm nhảm gì vậy mày? (Anh ngắt lời nó.)
Nó im lặng và ngước lên nhìn anh. Nước măt nó lại lăn dài. Nó biết là anh hiểu nó nói gì. Và hơn bao giờ hết nó hiểu là nó rất quan trọng với anh… Cố gượng cười, nó lay tay anh và nói bằng giọng nài nỉ:
- Hai cõng em nha!
- …Ừ. Lên đi.
- Chà, Hai bữa ni ngoan zữ har! Hi hi.
…
Đã lâu lắm rồi nó không được Hai cõng. Nó thích lắm, cứ cười toe…
Anh im lặng không nói gì cũng không than mệt như lúc trước, tại vì nó bệnh nên sút cân, hay tại vì….
Đứng trong hành lang, bà mẹ vẫn dõi theo từng bước của anh em nó, đôi mắt bà đượm buồn…
- Hai cười cái coi mà, làm gì mà mặt xụ thế kia? Con trai mà mặt hay xụ là ế vợ đấy nhá.
- …Ừm…ừ…Hì hì. Đó, cười đó.
- Hừ…Cười giả tạo kìa. Thui, Hai hát em nghe nha, em thích bài: Với anh em vẫn là cô nhóc ý.
- Bài đó á, tao đâu có thuộc.
Nó nhõng nhẽo:
- Không thuộc cũng hát, không thuộc thì bịa.
Chiều nó, anh cất giọng hát vịt đực, dỡ không thể dỡ hơn. Còn nó thì cười nghiêng ngã làm 2 anh em té lăn quay ra đất.
Và thế là 2 anh em nhìn nhau cười ha ha…
……
- Hai cứ cười zậy nha, dù có chuyện gì thì vẫn phải cười, em không muốn thấy Hai buồn đâu… Nhớ nha!
- … Ừm, Mà cười 1 mình chán lắm
,Hai thích cười cùng mày kìa, mày cười nhìn ngộ lắm nhóc à?
- Xùy… Người ta răng khểnh xinh thế ni mà kiu cười nhìn ngộ à.
Rồi nó nói tiếp:
- Đố Hai biết trong tiếng Anh, anh Hai gọi là gì hông nè?
- ..Ờ.. Two brother phải hông?
- Uề… Dỡ ẹc, là Big brother, có nghĩa là anh lớn, mà anh lớn là phải mạnh mẽ nè, dũng cảm nè, không được buồn và hay khóc nhè đâu.
(Anh biết nó muốn nói gì nhưng cố gắng vui)
- … Hè, thì tao có bao giờ khóc hay buồn đâu. Thế còn nhóc? Tên tiếng Anh của nhóc là gì?
- Theo Hai thì là gì?
- … Để nghĩ coi… À, là…là…
- Là gì Haiiiiii?
- Là…là…bí mật, tao không nói đâu sợ mày buồn. He he.
- Xùyyyyy… ( Nó trề môi 1 tiếng dài).
…………….
Và rồi thượng đế cũng lấy đi hy vọng cuối cùng của anh cả niềm vui và sự an ủi, để rồi nguời ta chỉ thấy và nghe những nỗi buồn của anh…
- Không….Hai không nhớ gì hết, tính Hai hay quên lắm, mày phải tỉnh dậy nói cho anh biết, ngày nào cũng phải nhắc Hai nghe, tỉnh dậy đi nhóc, mày ngủ lâu quá rồi đó… Ngủ hoài là thành mèo lười đó nghe không? Dậy…dậy đi nhỏ này. Dậy!
(Anh lay vai nó, nhưng nó thì vẫn nằm im.)
….Anh lại chạy đến nhà thờ, để nó lại với những dòng nước đang ứa ra trên mắt ….
“ Không được Linh à, mày phải sống,… phải sống…, không được đâu…em phải sống” (Anh nói trong tiềm thức vô vọng)
…….
Đứng giữa thánh đường, anh nói trong khi nước mắt mình cứ tuôn:
- Con…con xin chúa trời, ngài đừng mang em con đi. Sao lại là nó mà không phải là người khác. Nó…nó không có ngoan đâu, nó là đứa không nghe lời, nó lười lắm… nên ngài đừng mang nó đi mà, đừng mang em con đi…
Anh ngã quỵ chân xuống và lẩm bẩm:
- Nó không ngoan đâu, đừng…đừng mang nó đi. Đừng mà. Nó không…không ngoan.
……………………….
Khẽ đặt nhành hoa hồng trắng lên mộ nó, hoa hồng trắng loài hoa mà nó thích nhất… Anh nhìn nó.
Nó vẫn cười tươi như ngày nào, vẫn cái ánh mắt hồn nhiên đó:
- Nhỏ này, sao em cư