Disneyland 1972 Love the old s
GOCTAI4U
Trang chủ | Chat | Diễn đàn | Blog
* Thông báo Vào giờ cao điểm nếu xảy ra lỗi timeout thì mọi người refresh lại trình duyệt nhé, lỗi này của nhà sản xuất mình sẽ cố gắng sửa lại trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người thông cảm!
like Bấm like để theo dõi goctai4u !
Tìm Kiếm| Lượt Xem : ()

↓Nếu anh có tấm bằng đại học, em sẽ quay về với anh

Pein* Pein (Admin) [Off]
 17.12.2015 / 05:33:44
Giới thiệu nhân vật:

Nó_ Phan Khánh Linh: là một cô bé ngoan, xinh xắn, dễ thương. Nhưng cô có 1 gia đình k hoàn chỉnh. Bố bỏ Linh từ khi cô mới vào lớp 1 để đi theo ng đàn bà khác. Đến năm Linh vào lớp 3 thì mẹ Linh vì k chịu được cảnh nghèo khó nên đã lấy một người giàu có. Nhưng theo thời gian, họ dần quên lãng cô mà đáng lẽ họ phải bù đắp tình cảm gia đình cho cô.

Anh_ Đăng: là một tay ăn chơi đua đòi có tiếng. Bố làm to nên k có gì khó để cậu có đc tấm bằng tốt nghiệp. Nhưng năm cậu chuẩn bị thi đh thì bố cậu vì tai nạn và mất. K kịp lo cho con vào đh nên đến 20t cậu vẫn trượt đh. Suốt ngày đàm đúm bạn bè. Dù mẹ cậu thừa khả năng cho cậu vào trường đh nào đó, nhưng mẹ k muốn như thế, muốn cậu tự sức mình thi. Dù thế cậu vẫn k thay đổi, cho đến khi gặp nó. Nó đã làm thay đổi gia đình và cả con người cậu.

Mi_ em cùng mẹ khác cha với nó, là con người bồng bột, ngang bướng và muốn thứ gì đều phải có cho bằng đc. K thỳ sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy.

Trang_ em song sinh với Đăng. Là một người đanh đá, khó gần nhưng rất quý Linh. Trang như vị cứu tinh của Linh và thần tình yêu của anh trai mình vậy.

Mọi người góp ý cho tớ nhé. Truyện này dựa theo cuộc đời của một người tớ quen. Vì là học sinh dốt văn và trí sáng tạo ít nên nếu k hay mong mọi người bỏ qua!

Chap 1 **
" Nếu anh có tấm bằng đại học, em sẽ quay về với anh "

Đó là câu nói của nó khi nó muốn rời khỏi anh 3 năm về trước.

Anh là một kẻ chơi bời lêu lổng, nếu không muốn nói là hư hỏng. Nó là người yêu anh, vốn nó cũng chỉ định yêu đương thoáng qua với anh để được cái danh vọng là người yêu của một "dân chơi". Nó không thích học, nhưng vì mẹ nó bắt phải học, cố gắng nhồi nhét nó những thứ mà nó chưa bao giờ nghĩ đến. Nhà nó giàu, nhưng mẹ nó nói rằng nhà nó sắp phá sản, bố nó giàu nhưng mẹ nó bảo bố giàu vì ăn bám người phụ nữ kia, mẹ giàu vì ăn bám bố dượng nó, chứ hai bàn tay trắng mẹ làm sao làm được gì khi không có kiến thức, bố ruồng bỏ mẹ nó cũng vì mẹ không có học vấn và thấy xấu hổ khi đưa mẹ nó đi bàn công việc hay đi tiệc tùng... Biết bao nhiêu lời nói xé lòng nó. Nó tuy được đối xử, được chiều chuộng lắm nhưng nó vẫn còn là đứa trẻ mới học lớp 11. Và nó cũng biết buồn khi gia đình không hoàn chỉnh.

Nó bắt đầu nghĩ đến việc học tập nhiều hơn khi lần đầu tiên nó thấy mẹ nó khóc. Trên tay mẹ là tờ giấy kiểm tra bị vò nát của nó bị 1 điểm. Nó ân hận lắm, khi nó biết mẹ nó đã buồn ntn về nó. Và rồi nó ít ăn chơi hẳn, mọi người thấy nó nói năng nhỏ nhẹ hơn, ăn mặc giản dị hơn và học hành tiến bộ hơn rất nhiều. Đột nhiên nó trở thành tấm gương của bao nhiêu người, cũng đồng thời nó mất đi những đứa bạn nhà giàu, hay đua đòi cùng nó ngày xưa. Nó cũng không tránh khỏi sự xoi mói và ánh mắt không mấy thiện cảm của những đứa nó từng cho là "bạn thân".

Rồi anh đã đến, ánh mắt đầu tiên của nó về anh không mấy thiện cảm. Lúc ấy, anh đến đón một con nhỏ bạn nó trước đây. Nó đi qua, anh tò mò hỏi con nhỏ thì nhỏ đó sưng xỉa mặt mày nói với anh rằng " con bé đó nó giả nai đấy, đừng có thấy xinh mà đòi để ý, nó nhà giàu, chơi bời thế mà giờ giả bộ ngoan hiền cưa những thằng như anh đấy". Không hiểu sao vì câu nói đó hay vì anh có cảm tình từ ánh mắt đầu tiên, đã khiến anh trằn trọc bao đêm để xin được sđt của nó. Nhưng đáp lại sự vất vả ấy của anh chỉ là sự im lặng. Dù sđt vẫn liên lạc được, nhưng gọi không nghe, nhắn tin không nhắn lại hoặc đôi khi chỉ là ".." , " học rồi, không nhắn tin" ,.. Anh lại tặng hoa và quà cho nó. Sau ba tháng trời theo đuổi thì nó cũng đến với anh. Không biết từ lúc nào nó đã quá tin tưởng vào tình yêu của anh, nó đã từng nghĩ anh là mối tình thóang qua nhưng bây giờ suy nghĩ ấy đã thay đổi. Nó thật sự yêu anh và cần anh như chính anh bảo cần nó. Một năm yêu nhau, nó đã hạnh phúc và tin anh. Vì thế, để vượt qua những kì thi sắp tới, nó bảo anh ngừng gặp nhau 1 thời gian đến khi nó có được tấm bằng đại học trong tay. Anh đã đồng ý, nó yên tâm cắt mọi liên lạc, không gặp anh, không nói chuyện với anh 4 tháng trời.

Ngày nó cầm kết quả đỗ đại học, người mà nó muốn tìm đến đầu tiên đó là anh. Nhưng gọi thì "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được", nhắn tin thì vài ngày sau báo cáo lỗi. Nó buồn, nhưng luôn tìm đủ mọi lý do để bao biện cho anh. Nó quá tin vào tình yêu của anh đến mức 2 tháng trời không liên lạc được với anh, nó vẫn nghĩ anh có việc gì đó, nó chưa từng nghĩ đến việc anh có người yêu mới, dù đã có nhiều đứa bạn bảo với nó rằng thấy anh đi với ai đó.

Một ngày kia, nó thấy ai đó giống anh, đang chờ chị bán hàng ở trước cửa hàng nhà nó. Nó giật mình, tim đập loạn xạ, nó muốn bước ra để xem người đó có phải là anh không. Nhưng nó không thể, chỉ đến khi chị bán hàng giục nó đi về cùng chị, nó mới bước ra. Nó bất ngờ lắm, người con trai nó từng yêu, từng tin tưởng đang đứng trước mặt nó, tay ôm ấp người con gái khác. Nó nhìn anh, anh vội ngoảnh mặt đi. Nó oà khóc và chạy đi, nó chỉ chạy, và chạy thật xa nhất có thể, nó muốn chạy để không ai đuổi kịp nó, không ai được thấy nó khóc, và suy xụp vì anh như thế.

Một sms trong máy nó. Đó là của anh với tin nhắn" ANH XIN LỖI, EM LÀ TẤT CỦA ANH, NHƯNG ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG VS TÌNH YÊU CỦA EM. MONG EM MAU QUÊN ANH VÀ HP EM NHÉ"

Nó chua xót thay cho tình yêu 1 năm trời, mà lần đầu tiên nó từng thật lòng như thế. Anh chà đạp lên tình cảm của nó để bây giờ anh nói 1 câu xin lỗi. Nó cười, cười vì trái tim đặt nhầm hướng, vì nước mắt cạn khô, vì tất cả những nỗi nhớ bao ngày qua. Nó sẽ mạnh mẽ sống, vì nó cùng từng chứng kiến cạnh bố bỏ rơi mẹ nó. Nó sẽ không tin bất kì người con trai nào nữa, nó hận....

Ngày nó bước vào cánh
Chap 2

…ngày nó bước vào cánh cổng đại học, mẹ nó ném cho nó bọc tiền để nó tiêu xài trong một tháng. Còn bố nó mua cho nó cái xe máy để đền bù những ngày không bên nó được. Nó cười, cười vì đống của cải bố mẹ nó trả cho những gì nó cố gắng. Và nó cười cho cái tình cảnh của nó giờ đây. Một mình đi
Trang 123 ... 5>>

♥ Đánh dấu#5#4DEL
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá:like |dislike
vote
↑ Bạn đã xem chưa?
Liên quan | Khác
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
Email: vuahaitac81@gmail.com
SDT: 01692231944 [SMS]
Nội quy | sitemap.xml |robots.txt | urllist.txt | ror.xml
Trang trước