80s toys - Atari. I still have
GOCTAI4U
Trang chủ | Chat | Diễn đàn | Blog
* Thông báo Vào giờ cao điểm nếu xảy ra lỗi timeout thì mọi người refresh lại trình duyệt nhé, lỗi này của nhà sản xuất mình sẽ cố gắng sửa lại trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người thông cảm!
like Bấm like để theo dõi goctai4u !
Tìm Kiếm| Lượt Xem : ()

↓Ngốc ak, tau yêu mi

Pein* Pein (Admin) [Off]
 17.12.2015 / 15:22:59
ch. Vào quán trà sữa,bao ánh mắt đổ dồn về em! vì đó là một cái style riêng của em mà. Em ngồi xuống bàn! hai đứa tôi gọi hai li trà sữa dâu tây. Tôi và em vừa ngồi vừa nói chuyện đồ án tốt nghiệp cuối năm,em cứ kể về những kiểu đồ án khó hiểu mà thầy bộ môn hướng dẫn,rồi nói về thầy trưởng khoa khó tính. Tôi cũng phụ họa theo vài câu cùng em cho vui chứ ,tôi đâu có hiểu luận án của em mô tê gì sất. Từ em! rồi chuyển sang tôi,hết chuyện rồi hai đứa lại nghịch ngợm với cái li sữa,vô tình tôi quơ tay đụng ngay cái mũ của em,rơi xuống sàn nhà! mái tốc dài xỏa ra! tưng sợi tóc theo cái mũ mà rụng xuống. tôi vội nhặt chiếc mũ lên định đưa cho em! tôi bất giác thấy trong mũ một mớ tóc rụng dính đầy mũ phớt!
- Hihi! đưa cho tau. mi định cướp mũ đẹp của tau hả?
Lại lần nữa em cười! sao cứ mỗi lần em cười lại khiến lòng tôi sao xuyến đến vậy,cứ mỗi lần em hé môi là tôi quên ngay mình định nói gì với em,em khẽ nói trong vô tư hồn nhiên,nhưng lần này em không kịp gạt đi hay che được hai dòng máu đỏ thẩm đang chảy từ mũi em xuống vành môi bé xíu đó nữa. Em định gạt đi thì tôi túm lấy ngay tay em lại! tay trái nắm giữ tay em! tay phải lấy mảnh giấy thơm để ngay trên bàn mà nhè nhẹ đưa lên lau khô cho em. Đôi mắt em đỏ ngầu lên rồi chớp chớp,giọt nước mắt lăn xuống chạm nhẹ vào ngón tay tôi.
- Mi bị sao vậy! ốm ak? sao không nói với tau. để bữa khác đi chơi cũng được.
Tôi hỏi em trong gấp gáp,vừa giận em mà cũng thương em lắm.
- Hihi! chảy máu cam đó.
Em cười bù rồi nói như không có chuyện gì?
- Sao ngày hôm qua cũng chảy mà?
Tôi hỏi em liên tì như vậy.
- Đâu! hôm qua đâu có chảy gì?
Mặt em bắt đầu đỏ bừng rôi cáu gắt với tôi.
- Răng mi cứ quan tâm và xen vào chuyện của tau rứa
Hôm qua ai cho mi nhìn lung tung!
Em dỗi hờn và cáu gắt hơn nữa.
- Mi bị sao vậy! hôm qua tau nói về sớm thì không chịu! mi bị sao. có phải bị bệnh rồi không? sao không nói cho tau biết,mi không nói! tau không thèm chơi với mi nữa.
Tôi cũng bực bội mà la mắng em
- Không chơi thì thôi! tau chẳng thèm.
Em ngồi dậy,và đội ngay chiếc mũ lên đầu rồi vội vã chạy nhanh ra khỏi quán tay bưng mặt mà khóc. Những ánh mắt trong quán lại lần nữa đổ về hướng tôi. Nhân vật chính lần này không phải là em mà tâm điểm là tôi.
Ra khỏi quán tôi cũng không thèm quan tâm em đi bằng gì về nữa! bọn tôi cũng thường hay dỗi hờn như thế này lắm. 3 năm là bạn bè cùng nhau luôn cơ mà. nên những chuyện như vậy là chuyện thường tình xảy ra thôi.
Mấy ngày sau! vì dận hờn nhau! ai cũng đặt cái tôi của mình lên cao ngất ngưởng,nên chẳng ai gọi điện hay nhắn tin trước cho nhau cả. thôi mình là con trai nên đành xuống nước trước vậy
“tau xin lỗi mi nghe hihi! ”
Nhắn mấy dòng tin liên tiếp mà không thấy em trả lời. tôi cũng mặc kệ luôn,giận cho giận luôn đi,bày đặt chảnh nữa! tôi đang nghĩ thầm mông lung như vậy cho đến khi tôi có việc phải lên trường.
Nữa xế chiều đi ngang qua con hẻm trọ của em! mà tôi thấy nhơ nhớ. Chẳng lẽ mình bỏ cuộc thật sao! chỉ vì chuyện nhỏ nhặt thế này! tôi liền ghé vào phòng em mà gõ cửa gọi tên!
- Trang ơi! Trang! Rùa ngốc ơi! tau nè mi. có ở phòng không?
Gọi í ới nhiều lần mới có người bước ra.
- V hả! Trang đi viện rồi. trang để lại cho bạn lá thư nè!
Nhỏ bạn em bước ra và trao ngay lá thư cho tôi!
hai từ “đi viện’ khiến tôi sờn cả da gà và nỗi sợ hãi bắt đầu chạy từ sống lưng rồi vào tận tim. lúc này đầu tôi mới thức giác được rằng em đã gặp chuyện không may.
Vội vàng mở lá thư ra đọc nhanh!
“……. . hihi! V ak! mi đừng giận tau nhé! tau thực sự xin lỗi mi. này! tau hỏi thật mi nghe? mi thích tau phải không? tau cũng yêm mi lắm lắm đó. hihi! chứ không phải thích nữa…………. ”
Đọc xong mấy dòng thôi,mà thôi thấy nước mũi chải dài ra. Nghe vị mặn chát từ thứ nước gì đấy. mắt tự nhiên nhòe hẳn đi,tôi vội vàng hỏi nhỏ bạn trong lắp bắp.
- Trang nằm viện nào vậy bạn?
- Ung Thư Biếu V ak!
Trời ơi! ung thư ak! như một tiếng sét dáng xuống đầu tôi. loạng choạng dắt xe ra mà đạp như tên bắn đến bệnh viện,hỏi cô y tá họ tên em “Tr L T Trang”.
- Phòng số 10, cách li.
Cô y tá chỉ đường,tôi chạy thật nhanh và hồng hộc tìm phòng,đâu đó nghe tiếng người phụ nữ khóc,tôi sợ lắm.
Một nỗi sợ không định hướng được nữa.
“Phòng số 10”tôi nhẹ nhàng mở hé cửa ra!
Chao ôi! mới một tuần thôi! thân hình nhỏ bé gầy guộc đang nằm trên chiếc nệm kia là em đấy ư! trên chiếc giường bệnh đó là cô gái mà hằng ngày vẫn cười nói nô đùa rồi tối tối hai đứa cùng đạp xe đi dạo với tôi đây sao?
“Không! không! đó chính là ai chứ không phải em”
Tôi lắc đầ lia lịa và định bước ra! cánh tay gầy nhỏ xíu đưa lên và chỉ về hướng tôi. tất cả mọi người trong phòng bệnh đang ngồi bên cạnh em liền quay sang nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhang bước tới cạnh giường và nắm lấy tay em! một cảnh tượng khó tin đang đập vào hai con ngươi của tôi.
- Đúng là em thật rồi. Ngốc ah!
Tôi thì thào không thành tiếng,nước mắt cứ vậy mà tuôn trào ra đắng hai bờ môi,cổ họng ứ lại mà không nói được câu gì! hai ống dây oxi đã ốp chặt vào khuôn mặt của em. Mhìn thấy tôi,em chỉ nhoẻn miệng cười.
- Thằng V đến rồi con kìa!
- V đến rồi con ơi. huhuuhu.
Tiếng bố em bảo em,kèm theo là tiếng nấc ngẹn ngào của mẹ em nhắc tên tôi, nụ cười bỗng tắt hẳn khi tôi nghe thấy tiếng mẹ em gào thét to hơn. tay em dần dần lạnh ngắt, tôi nhìn ngước lên thì em vừa nhắm mắt xuôi tay. Lần này tôi mới hét lên.
- Ngốc ơi! Rùa ngốc ơi. tau yêu mi lắm. Ngốc ah!
Tôi khóc vì giờ đây tôi đã thực sự mất em! tôi nắm chắt lấy tay em,rồi vai em mà lay mạnh. tôi gào lên như cơn điền cuồng dại. tôi hối hận vì để mất em. lạc mất đi vòng tình yêu ngốc nghếch ấy. cứ vậy. tôi ôm em chặt hơn. một thân hình lạnh ngắt nhỏ bé đang nằm trong vòng tay rộng lớn của tôi. tôi tin vào điều kì diệu nào đó,rồi em sẽ tỉnh dậy và đi dạo trên con đường đầy hoa sữa cùng tôi. em phải nghe tôi tỏ tình. phải nhận lời yêu từ tôi chứ. sao em nỡ vội vàng ra đi như vậy.
Tôi trách ông trời đã đưa em đến với tôi. rồi lại mang em
Trang <<12

♥ Đánh dấu#5#4DEL
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá:like |dislike
vote
↑ Bạn đã xem chưa?
Liên quan | Khác
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
Email: vuahaitac81@gmail.com
SDT: 01692231944 [SMS]
Nội quy | sitemap.xml |robots.txt | urllist.txt | ror.xml
Trang trước