* Thông báo Vào giờ cao điểm nếu xảy ra lỗi timeout thì mọi người refresh lại trình duyệt nhé, lỗi này của nhà sản xuất mình sẽ cố gắng sửa lại trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người thông cảm!
Bấm like để theo dõi goctai4u !
Ngoan, Anh Yêu Em (Orange Quất Tử)
Pein (Admin) [Off] 17.12.2015 / 15:22:32 |
điện thoại lại cho cô, nói với cô rằng tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong, nhưng cô ngày mai nhất định phải đến lễ đính hôn. Nàng không có một chút hoài nghi nào đồng ý.
Nhưng lễ đính hôn trong ngày hôm đó, cô lại nhìn thấy Tiếu Diệc Trần thân mật nắm lấy tay người chị em tốt của mình là Tương Dao đi tới, dùng thanh âm ôn nhu nói với nàng: “Chúc mừng em! Tuần sau anh sẽ phải ra nước ngoài, Dao Dao sẽ cùng đi với anh. Bọn anh sẽ kết hôn ở nước ngoài!”
Đồng Yên càng chôn chặt mặt mình vào hai đầu gối. Chuyện xảy ra cách đây đã bốn năm, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng kia, lòng cô lại đau đớn không cách nào hô hấp được. Sau đó vị hôn phu ôm lấy dìu cô đi như thế nào cô cũng không nhớ rõ. Lúc đó cô chỉ có một ý nghĩ rằng muốn tìm Tiếu Diệc Trần hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, anh làm sao có thể đối xử như vậy với cô, mà ở chính trong hôn lễ đó, thời khắc nhìn thấy Tương Dao cô mới hiểu ra được, thì ra Tương Dao đã thầm yêu Tiếu Diệc Trần. Người đàn bà kia nhìn về phía cô ánh mắt không hề che giấu hận ý một chút nào, rồi nhìn về người đàn ông đứng bên cạnh nồng đậm yêu thương, lúc đó thân thể nàng không ngừng phát run.
Không nghi ngờ một chút nào, Tương Dao không chỉ không có đem lời của cô nói với Tiếu Diệc Trần, còn thêm mắm thêm muối nói rằng cô là tự nguyện đính hôn với người khác, mà cứ như vậy Tiếu Diệc Trần cũng không gọi điện thoại cho cô hỏi rõ mọi chuyện, hoàn toàn tin tưởng lời Tương Dao, đem tình yêu say đắm trong bốn năm của bọn họ quẳng đi không chút lưu tình.
Làm thế nào để cùng người con trai của vị quan chức to lớn kia từ bỏ hôn ước? Đúng rồi! Nghĩ tới điều gì đó cô liền dùng dao gọt trái cây hung hăng cứa vào cổ tay mình. Cô nhìn chăm chắm vào dòng máy đỏ tươi từ vết đứt nho nhỏ trên cổ tay không ngừng tuôn ra, nhưng lại không cảm giác được một tia đau đớn, bởi vì lòng cô đã đau đến chết lặng!
Cô hôn mê trong bệnh viện ba ngày, khi tỉnh lại, mẹ cô khóc rất nhiều, trong giọng nói đứt quãng toát ra sự đau khổ, day dứt không thôi. Bà nói với cô rằng Lăng gia đã hủy bỏ hôn ước, cha cô đã bị cánh chức, bất quá không phải ngồi tù. Bọn họ quyết định đưa nàng ra nước ngoài.
Đồng Yên không hề phản đối.
Đến ngày phải đi nước ngoài, trừ người nhà ra chỉ có một người đàn ông tới tiễn cô, đó chính là vị hôn phu cùng cô hủy bỏ hôn ước – Lăng Khiên. Đó là lần đầu tiên Đồng Yên nhìn kỹ người đàn ông này. Anh là một người đàn ông rất rất anh tuấn, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ, sắc mặt hơi tái, thân hình hơi gầy, cao lớn đứng ở đó toát ra khí chất phi phàm.
Đồng Yên từ từ đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu dùng ánh mắt cực kỳ thần khiết nhìn anh, chân thành mà ẩn hàm xin lỗi. Cô khom lưng thật thấp hướng anh bái một cái, cuối cùng cúi đầu nói câu: “Thật xin lỗi, tôi không thể cưới một người đàn ông mà tôi không yêu.”
Một năm trước cô trở về nước, trong một buổi họp lớp gặp lại Tiếu Diệc Trần cùng Tương Dao. Bọn họ thật sự đã kết hôn, Đồng Yên thản nhiên hướng bọn họ mời rượu. Cô nhìn thấy Tiếu Diệc Trần nhìn về phía mình với ánh mắt âm trầm mà bi thương. Cô trong lòng cười lạnh.
Ngày thứ hai, cô gọi điện cho Tiếu Diệc Trần, hẹn gặp anh ở nhà hàng nhỏ trước kia hai người hay đến sau đó không hỏi thêm chuyện gì rồi cúp máy.
Ba ngày sau, cô gọi điện cho bạn tốt của Tiếu Diệc Trần là Trần Tuấn, hẹn anh đi uống rượu. Bọn họ đã uống rất nhiều rượu. Cô biết Trần Tuấn hồi trước rất quý cô, nửa tỉnh nửa say cô nói hết ủy khuất trong lòng mình ra, bởi vì cô biết rằng, Trần Tuấn nhất định sẽ nói lại cho Tiếu Diệc Trần.
Một tuần sau Tiếu Diệc Trần tìm được cô, nói với cô rằng anh thật ra vẫn còn rất yêu cô, anh nói anh sẽ cùng Tương Dao ly hôn, nói rằng cô hãy chờ anh. Đồng Yên nhìn hắn nước mắt chảy ra, khẽ gật đầu một cái, sau đó liền chuyển đến sống ở biệt thự của Tiếu Diệc Trần ở ngoại thành.
Một năm, Tiếu Diệc Trần luôn luôn đối xử với cô đầy yêu thương, nhưng lại chưa từng nói với Tương Dao lời ly hôn, bởi vì Tương Dao mang thai. Đồng Yên chẳng bao giờ ép anh quá, cũng không tỏ ra một tia bất mãn, tựa như chỉ an nhàn giống như một con mèo nhỏ hưởng thụ sự sủng ái của anh.
Nhưng Tương Dao cũng không có sinh con, bởi vị đang mang thai năm tháng thì cô ta bị sảy thai ngoài ý muốn. Bác sỹ nói rằng thành tử cung của cô ta quá mỏng, rất có thể về sau sẽ sinh non.
Tiếu Diệc Trần đem việc này nói với Đồng yên, vẻ mặt hắn trầm trọng vô cùng. Đồng Yên cái gì cũng không nói, chẳng qua biết điều một chút mặc hắn ôm, trong lòng cũng cười một cái. Làm việc trái với lương tâm cuối cùng gặp phải báo ứng.
Từ sau ngày đó, Đồng Yên liền quyết định rời xa người đàn ông mình yêu đến tận xương tủy này, bởi vì cô sợ mình có một ngày cũng sẽ gặp phải báo ứng.
Khóc mệt, Đồng Yên vào phòng ngủ, thu dọn mọi thứ của mình vào trong rương ôm rồi rời khỏi biệt thự. Cô chỉ mang theo một cái rương rất nhỏ, bên trong chỉ có những vật tùy thân như quần áo hằng ngày, các vật tùy thân cô mang đến… Tiếu Diệc Trần mua cho cô rất nhiều đồ dùng, quần áo cô cũng không mang đi, cũng không phải là cô tỏ ra thanh cao, mà là không muốn xúc cảnh sinh tình. Sau khi về nước, cô trải qua một năm hỗn độn, cô không có việc làm, tựa như Tiếu Diệc Trần nuôi một con sủng vật, biết điều một chút trốn ở trong một góc của thành phố này, chờ chủ nhân thỉnh thoảng cưng chiều.
Không thể phủ nhận rằng, cô ban đầu là trả thù trong lòng, cô muốn cướp đi hết thảy mọi thứ của Tương Dao, muốn cho cô ta nếm trải cảm giác đau đớn của cô năm xưa. Nhưng theo thời gian, Tiếu Diệc Trần đối với cô càng ngày càng tốt, cô cảm thấy mệt mỏi rồi, tâm hồn thật sự mệt mỏi, cảm giác mình rất trẻ con, rất buồn cười, hủy hoại cuộc sống của hai người đó tương đương đồng thời phá hủy cuộc sống của chính mình.
Kéo rương da đi ra khỏi biệt thự, bầu trời rất hợp với tâm trạng cô, xuất hiện cơn mưa nhỏ. Đồng Yên ngẩng đầu mông lung nhìn mưa phùn, nhẹ cười khẽ. Lão thiên gia thật là chiếu cố nàng, dùng mộ
Nhưng lễ đính hôn trong ngày hôm đó, cô lại nhìn thấy Tiếu Diệc Trần thân mật nắm lấy tay người chị em tốt của mình là Tương Dao đi tới, dùng thanh âm ôn nhu nói với nàng: “Chúc mừng em! Tuần sau anh sẽ phải ra nước ngoài, Dao Dao sẽ cùng đi với anh. Bọn anh sẽ kết hôn ở nước ngoài!”
Đồng Yên càng chôn chặt mặt mình vào hai đầu gối. Chuyện xảy ra cách đây đã bốn năm, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng kia, lòng cô lại đau đớn không cách nào hô hấp được. Sau đó vị hôn phu ôm lấy dìu cô đi như thế nào cô cũng không nhớ rõ. Lúc đó cô chỉ có một ý nghĩ rằng muốn tìm Tiếu Diệc Trần hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, anh làm sao có thể đối xử như vậy với cô, mà ở chính trong hôn lễ đó, thời khắc nhìn thấy Tương Dao cô mới hiểu ra được, thì ra Tương Dao đã thầm yêu Tiếu Diệc Trần. Người đàn bà kia nhìn về phía cô ánh mắt không hề che giấu hận ý một chút nào, rồi nhìn về người đàn ông đứng bên cạnh nồng đậm yêu thương, lúc đó thân thể nàng không ngừng phát run.
Không nghi ngờ một chút nào, Tương Dao không chỉ không có đem lời của cô nói với Tiếu Diệc Trần, còn thêm mắm thêm muối nói rằng cô là tự nguyện đính hôn với người khác, mà cứ như vậy Tiếu Diệc Trần cũng không gọi điện thoại cho cô hỏi rõ mọi chuyện, hoàn toàn tin tưởng lời Tương Dao, đem tình yêu say đắm trong bốn năm của bọn họ quẳng đi không chút lưu tình.
Làm thế nào để cùng người con trai của vị quan chức to lớn kia từ bỏ hôn ước? Đúng rồi! Nghĩ tới điều gì đó cô liền dùng dao gọt trái cây hung hăng cứa vào cổ tay mình. Cô nhìn chăm chắm vào dòng máy đỏ tươi từ vết đứt nho nhỏ trên cổ tay không ngừng tuôn ra, nhưng lại không cảm giác được một tia đau đớn, bởi vì lòng cô đã đau đến chết lặng!
Cô hôn mê trong bệnh viện ba ngày, khi tỉnh lại, mẹ cô khóc rất nhiều, trong giọng nói đứt quãng toát ra sự đau khổ, day dứt không thôi. Bà nói với cô rằng Lăng gia đã hủy bỏ hôn ước, cha cô đã bị cánh chức, bất quá không phải ngồi tù. Bọn họ quyết định đưa nàng ra nước ngoài.
Đồng Yên không hề phản đối.
Đến ngày phải đi nước ngoài, trừ người nhà ra chỉ có một người đàn ông tới tiễn cô, đó chính là vị hôn phu cùng cô hủy bỏ hôn ước – Lăng Khiên. Đó là lần đầu tiên Đồng Yên nhìn kỹ người đàn ông này. Anh là một người đàn ông rất rất anh tuấn, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ, sắc mặt hơi tái, thân hình hơi gầy, cao lớn đứng ở đó toát ra khí chất phi phàm.
Đồng Yên từ từ đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu dùng ánh mắt cực kỳ thần khiết nhìn anh, chân thành mà ẩn hàm xin lỗi. Cô khom lưng thật thấp hướng anh bái một cái, cuối cùng cúi đầu nói câu: “Thật xin lỗi, tôi không thể cưới một người đàn ông mà tôi không yêu.”
Một năm trước cô trở về nước, trong một buổi họp lớp gặp lại Tiếu Diệc Trần cùng Tương Dao. Bọn họ thật sự đã kết hôn, Đồng Yên thản nhiên hướng bọn họ mời rượu. Cô nhìn thấy Tiếu Diệc Trần nhìn về phía mình với ánh mắt âm trầm mà bi thương. Cô trong lòng cười lạnh.
Ngày thứ hai, cô gọi điện cho Tiếu Diệc Trần, hẹn gặp anh ở nhà hàng nhỏ trước kia hai người hay đến sau đó không hỏi thêm chuyện gì rồi cúp máy.
Ba ngày sau, cô gọi điện cho bạn tốt của Tiếu Diệc Trần là Trần Tuấn, hẹn anh đi uống rượu. Bọn họ đã uống rất nhiều rượu. Cô biết Trần Tuấn hồi trước rất quý cô, nửa tỉnh nửa say cô nói hết ủy khuất trong lòng mình ra, bởi vì cô biết rằng, Trần Tuấn nhất định sẽ nói lại cho Tiếu Diệc Trần.
Một tuần sau Tiếu Diệc Trần tìm được cô, nói với cô rằng anh thật ra vẫn còn rất yêu cô, anh nói anh sẽ cùng Tương Dao ly hôn, nói rằng cô hãy chờ anh. Đồng Yên nhìn hắn nước mắt chảy ra, khẽ gật đầu một cái, sau đó liền chuyển đến sống ở biệt thự của Tiếu Diệc Trần ở ngoại thành.
Một năm, Tiếu Diệc Trần luôn luôn đối xử với cô đầy yêu thương, nhưng lại chưa từng nói với Tương Dao lời ly hôn, bởi vì Tương Dao mang thai. Đồng Yên chẳng bao giờ ép anh quá, cũng không tỏ ra một tia bất mãn, tựa như chỉ an nhàn giống như một con mèo nhỏ hưởng thụ sự sủng ái của anh.
Nhưng Tương Dao cũng không có sinh con, bởi vị đang mang thai năm tháng thì cô ta bị sảy thai ngoài ý muốn. Bác sỹ nói rằng thành tử cung của cô ta quá mỏng, rất có thể về sau sẽ sinh non.
Tiếu Diệc Trần đem việc này nói với Đồng yên, vẻ mặt hắn trầm trọng vô cùng. Đồng Yên cái gì cũng không nói, chẳng qua biết điều một chút mặc hắn ôm, trong lòng cũng cười một cái. Làm việc trái với lương tâm cuối cùng gặp phải báo ứng.
Từ sau ngày đó, Đồng Yên liền quyết định rời xa người đàn ông mình yêu đến tận xương tủy này, bởi vì cô sợ mình có một ngày cũng sẽ gặp phải báo ứng.
Khóc mệt, Đồng Yên vào phòng ngủ, thu dọn mọi thứ của mình vào trong rương ôm rồi rời khỏi biệt thự. Cô chỉ mang theo một cái rương rất nhỏ, bên trong chỉ có những vật tùy thân như quần áo hằng ngày, các vật tùy thân cô mang đến… Tiếu Diệc Trần mua cho cô rất nhiều đồ dùng, quần áo cô cũng không mang đi, cũng không phải là cô tỏ ra thanh cao, mà là không muốn xúc cảnh sinh tình. Sau khi về nước, cô trải qua một năm hỗn độn, cô không có việc làm, tựa như Tiếu Diệc Trần nuôi một con sủng vật, biết điều một chút trốn ở trong một góc của thành phố này, chờ chủ nhân thỉnh thoảng cưng chiều.
Không thể phủ nhận rằng, cô ban đầu là trả thù trong lòng, cô muốn cướp đi hết thảy mọi thứ của Tương Dao, muốn cho cô ta nếm trải cảm giác đau đớn của cô năm xưa. Nhưng theo thời gian, Tiếu Diệc Trần đối với cô càng ngày càng tốt, cô cảm thấy mệt mỏi rồi, tâm hồn thật sự mệt mỏi, cảm giác mình rất trẻ con, rất buồn cười, hủy hoại cuộc sống của hai người đó tương đương đồng thời phá hủy cuộc sống của chính mình.
Kéo rương da đi ra khỏi biệt thự, bầu trời rất hợp với tâm trạng cô, xuất hiện cơn mưa nhỏ. Đồng Yên ngẩng đầu mông lung nhìn mưa phùn, nhẹ cười khẽ. Lão thiên gia thật là chiếu cố nàng, dùng mộ
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Liên quan | Khác
Người về từ đáy mộ ( lượt xem)
Ngưng yêu ( lượt xem)
NGỐC ƠI,YÊU THẬT ĐÓ-KHÔNG ĐÙA ĐÂU ( lượt xem)
ngốc à ! anh yêu em thật đấy không đùa đâu ( lượt xem)
Ngốc ak, tau yêu mi ( lượt xem)
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
Email: vuahaitac81@gmail.com
SDT: 01692231944 [SMS]