* Thông báo Vào giờ cao điểm nếu xảy ra lỗi timeout thì mọi người refresh lại trình duyệt nhé, lỗi này của nhà sản xuất mình sẽ cố gắng sửa lại trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người thông cảm!
Bấm like để theo dõi goctai4u !
Này em, làm cô dâu của anh nhé?
Pein (Admin) [On] 17.12.2015 / 05:33:17 |
ái gì?
- Tự nhiên anh gọi mẹ tôi chi vậy?_chắc nàng cáu
- Thì anh bảo rồi mà, tại em im lặng không ngăn cản anh, anh đâu tự ý, anh có thông báo trước mà.
- Chưa từng thấy cái người nào như anh hết á.
- Tất nhiên, anh là duy nhất mà. Chịu cho anh làm quen đi. Sao mà em khó khăn với anh thế? Anh có làm gì nên tội đâu?
- Em đang bận, có gì nói chuyện sau.
- Thế là đồng ý nhé ?
Nàng lại im lặng, nhưng cho một cái lịch hẹn lần sau nói chuyện thì coi như là đảm bảo rồi. Mới đầu không nên bám gót con nhà người ta quá, cứ nói lỏng tay, khi nào cần thắt chặt thì thắt chặt. Áp bức quá ắt dẫn tới đấu tranh. Tối tính tiếp. Giờ chắc phải lang thang kiếm vài chỗ chơi đã, ngồi một mình mãi lại tự kỷ nữa.
Cơm nước xong xuôi tôi lên phòng đóng cửa lại. Bố mẹ tôi ngạc nhiên hôm nay ăn xong không lượn lờ như bình thường mà lại xin phép lên phòng đi nghỉ sớm, không khéo lại nghĩ tôi bệnh cũng nên.
Tôi nằm xuống giường và bấm số gọi, nhắn tin nhiều lại mắc công nàng bảo mình keo kiệt.
Sau một hồi chuông dài nàng mới bắt máy:
- A lô...
- Chào em
- Chào anh
- Còn nhớ anh chứ?
- Vâng, quên còn chẳng nổi ấy_em ý ngoan quá, mới đó mà không thể quên được tôi rồi
- Anh gọi không phiền em chứ?_phiền cũng cứ gọi đấy
- Lát nữa em mới học bài_ý nàng là giờ nàng rỗi, thề với các bác em đi học năm nay là năm thứ 4 đại học mà chưa bao giờ em có khái niệm học bài cả về nhà cả.
- Sao em không hỏi anh là ai?
- Nếu muốn thì anh có thể nói_nàng nói chuyện rất lạnh nhạt, nhưng vì giọng nàng rất hay nên cảm giác vẫn ấm lỗ tai lắm.
- Anh tên là Khánh, muốn nói chuyện với em, đơn giản thế thôi. Anh không có ý gì đâu, nên em đừng có lạnh nhạt với anh như vậy có được không?_10 thằng tán gái thì đến 9 thằng bảo là anh không có ý gì, tôi cũng không phải ngoại lệ =.=”
- Em có biết anh là ai tự nhiên kêu em nói chuyện thân mật với anh được.
- Thì anh nói rồi đấy, anh tên Khánh.
- Tại sao lại biết được em.
- À, em là bạn của bạn anh, hôm qua thấy em trên face bạn anh...
- Bạn anh là ai?
- Em điều tra kỹ thế? Sợ anh lừa em bán qua Trung Quốc hả?
- Anh không nói thì thôi vậy.
- Em làm anh rối tung lên được ấy_đang zỡn mặt nhau đấy
- Em có làm gì anh đâu?
- Em cứ hạnh họe anh như thế, anh nhát lắm_hè hè, super nói dối_các cụ bảo, thêm bạn bớt thù đấy.
- Vâng.
- Vâng là chịu rồi đấy nhé?
- Thì chịu_nàng cười.
Ha ha...sướng, xong được bước làm quen rồi. Có thế chứ. Tôi gọi cho thằng bạn thông báo thành công bước đầu. Nó xoáy tôi hơi đau “ngày trước tao làm quen nó còn chả phí hơi phí sức như mày, nhưng 3 tháng sau vẫn tàng tàng thế thôi, khoan mừng vội”. Được thôi, cứ đợi đấy. Ngắm qua bức ảnh của nàng, tôi chìm vào giấc ngủ, “mơ về anh nhé cưng, từ ngày mai vì em mà anh phải dậy từ sớm nữa đấy”
Chap 3:
Ngày thứ 2
Mới sáng tinh mơ đã cọc cạch bò ra khỏi nhà, ông bà già hỏi thì kêu con đi tập thể dục. Tập thể dục mà quần áo là lượt, lại xách xe nổ ầm ầm. Ngược đời, nhưng quen với mấy cái trò ngược đời của tôi nên ông bà già chả ý kiến gì nữa, tranh thủ ngủ thêm chút để lát còn dậy đi làm.
Mới sáng tinh mơ chưa có thấy cái cửa hàng hoa nào mở cửa cả. Thôi thì mua đại của bà bán hoa đang đứng ở bên đường vậy. Mò tới nhà nàng từ sáng sớm chỉ để cài hoa vào cổng (sến nhưng cũng hiệu quả không kém phần long trọng các bác ạ) may mà nhà nàng không có chó, không thì hàng xóm phải mất ngủ 2 tuần liền
Xong thì đeo kính đen sang phía đối diện nhà nàng chờ nàng tỉnh giấc vàng.
Mèn ơi là mẹ nàng đi ra cổng mở cửa. Cái tin nhắn chúc buổi sáng còn chưa kịp gửi. Hi vọng mẹ nàng sẽ tâm lý mà mang lên tận phòng con gái, hoặc là vứt toẹt một cái ở đâu đó nhưng sẽ thông báo lại với nàng là có thằng dở nào đấy sáng sớm cài hoa vào cổng nhà mình
Đang thất vọng thì có tin nhắn. Oa, nàng nhắn tin:
- Anh làm hả?
- Chào lọ lem buổi sáng
- Sến quá.
- Vui mà ^^
- Cảm ơn anh. Chào buổi sáng ^^
- Đi ăn kem không?
- Ăn kem lạnh.
- Cà phê sáng nhé?
- Đắng lắm.
- Trà sữa?
- Bị gét lắm.
- Còn một cái đảm bảo em thích.
- Gì vậy?
- Thịt anh nè. Vừa ngon vừa thơm.
- Ý kiến hay đấy >.<
- Ra cổng lấy.
- Còn chưa về hả?
- Muốn gặp em chút rồi về =.=”
- Em phải đi học sáng.
- Anh biết mà, hôm nay anh rảnh, làm tài xế được không?
- Không được.
- Anh biết mà, em ngoan chết đi được ấy.
- >.<” ngoan bình thường.
- Vậy cho gặp xí đi :X
- Hẻm hèm hem về đi em còn đi học.
- Dỗi rồi, về đây, mai gặp em nhé?
- Hên xui nữa.
- Bị thích em rồi đấy.
Tôi vòng xe về nhà. Hôm nay tâm trạng tốt, trong lòng đang ngập tràn niềm vui. Thề với các bác, hôm nay thấy vui lạ lạ. Chắc phải lên trường tí, ăn rồi suốt ngày lêu lổng vậy cũng không phải ý hay. Mà cứ lúc nào tôi có ý định làm sinh viên gương mẫu thì cứ y như rằng hoàn cảnh lại xô đẩy. Sinh ra chắc không phải để làm người tri thức rồi. Thằng Dũng gọi vào bar chơi, đang có tiệc vui. Từ chối nó thì không nỡ, bấy lâu nay cải tà quy chính không lộng hành nữa rồi. Hôm nay lại sinh nhật con người yêu nó, chẳng nhẽ lại từ chối, thế nên tôi gật đầu quay xe đi theo hướng ngược lại.
Thì ra cái thế giới này cũng bé nhỏ thật đấy. Tôi lại gặp ngay em ở đấy. Lúc đầu là bất ngờ (có cộng chút thất vọng) vì không tưởng tượng được một người như em cũng tới chốn ăn chơi như thế. Nhưng sau đó quan sát nét mặt và hành động của em thì chính xác không phải em tới đây để chơi mà tới để làm tìm người (ít nhất là như vậy) vì em ngó nghiêng, mặt em căng thẳng, cố gắng tránh né tất cả những sự va chạm nhỏ. Em bước lên tầng 2, phòng karaoke. Tôi lo lắng rời vị trí bước theo em. Không biết em đang làm cái gì ở chốn phức tạp như thế này, không có ý định theo dõi, chỉ là tôi thực sự thấy lo lắng.
Em vào phòng, được tầm 5 phút thấy em chạy ra, nước mắt nước mũi tèm nhem...em khóc à? Còn không chú ý tới tôi đang đứng chéo chân chờ em ở đây nữa. Tất nhiên là phải đuổi theo rồi. Em chạy khá nhanh. Ra được bên ngoài bar tôi mới gọi:
- Phương Vy...
Em vẫn kh
- Tự nhiên anh gọi mẹ tôi chi vậy?_chắc nàng cáu
- Thì anh bảo rồi mà, tại em im lặng không ngăn cản anh, anh đâu tự ý, anh có thông báo trước mà.
- Chưa từng thấy cái người nào như anh hết á.
- Tất nhiên, anh là duy nhất mà. Chịu cho anh làm quen đi. Sao mà em khó khăn với anh thế? Anh có làm gì nên tội đâu?
- Em đang bận, có gì nói chuyện sau.
- Thế là đồng ý nhé ?
Nàng lại im lặng, nhưng cho một cái lịch hẹn lần sau nói chuyện thì coi như là đảm bảo rồi. Mới đầu không nên bám gót con nhà người ta quá, cứ nói lỏng tay, khi nào cần thắt chặt thì thắt chặt. Áp bức quá ắt dẫn tới đấu tranh. Tối tính tiếp. Giờ chắc phải lang thang kiếm vài chỗ chơi đã, ngồi một mình mãi lại tự kỷ nữa.
Cơm nước xong xuôi tôi lên phòng đóng cửa lại. Bố mẹ tôi ngạc nhiên hôm nay ăn xong không lượn lờ như bình thường mà lại xin phép lên phòng đi nghỉ sớm, không khéo lại nghĩ tôi bệnh cũng nên.
Tôi nằm xuống giường và bấm số gọi, nhắn tin nhiều lại mắc công nàng bảo mình keo kiệt.
Sau một hồi chuông dài nàng mới bắt máy:
- A lô...
- Chào em
- Chào anh
- Còn nhớ anh chứ?
- Vâng, quên còn chẳng nổi ấy_em ý ngoan quá, mới đó mà không thể quên được tôi rồi
- Anh gọi không phiền em chứ?_phiền cũng cứ gọi đấy
- Lát nữa em mới học bài_ý nàng là giờ nàng rỗi, thề với các bác em đi học năm nay là năm thứ 4 đại học mà chưa bao giờ em có khái niệm học bài cả về nhà cả.
- Sao em không hỏi anh là ai?
- Nếu muốn thì anh có thể nói_nàng nói chuyện rất lạnh nhạt, nhưng vì giọng nàng rất hay nên cảm giác vẫn ấm lỗ tai lắm.
- Anh tên là Khánh, muốn nói chuyện với em, đơn giản thế thôi. Anh không có ý gì đâu, nên em đừng có lạnh nhạt với anh như vậy có được không?_10 thằng tán gái thì đến 9 thằng bảo là anh không có ý gì, tôi cũng không phải ngoại lệ =.=”
- Em có biết anh là ai tự nhiên kêu em nói chuyện thân mật với anh được.
- Thì anh nói rồi đấy, anh tên Khánh.
- Tại sao lại biết được em.
- À, em là bạn của bạn anh, hôm qua thấy em trên face bạn anh...
- Bạn anh là ai?
- Em điều tra kỹ thế? Sợ anh lừa em bán qua Trung Quốc hả?
- Anh không nói thì thôi vậy.
- Em làm anh rối tung lên được ấy_đang zỡn mặt nhau đấy
- Em có làm gì anh đâu?
- Em cứ hạnh họe anh như thế, anh nhát lắm_hè hè, super nói dối_các cụ bảo, thêm bạn bớt thù đấy.
- Vâng.
- Vâng là chịu rồi đấy nhé?
- Thì chịu_nàng cười.
Ha ha...sướng, xong được bước làm quen rồi. Có thế chứ. Tôi gọi cho thằng bạn thông báo thành công bước đầu. Nó xoáy tôi hơi đau “ngày trước tao làm quen nó còn chả phí hơi phí sức như mày, nhưng 3 tháng sau vẫn tàng tàng thế thôi, khoan mừng vội”. Được thôi, cứ đợi đấy. Ngắm qua bức ảnh của nàng, tôi chìm vào giấc ngủ, “mơ về anh nhé cưng, từ ngày mai vì em mà anh phải dậy từ sớm nữa đấy”
Chap 3:
Ngày thứ 2
Mới sáng tinh mơ đã cọc cạch bò ra khỏi nhà, ông bà già hỏi thì kêu con đi tập thể dục. Tập thể dục mà quần áo là lượt, lại xách xe nổ ầm ầm. Ngược đời, nhưng quen với mấy cái trò ngược đời của tôi nên ông bà già chả ý kiến gì nữa, tranh thủ ngủ thêm chút để lát còn dậy đi làm.
Mới sáng tinh mơ chưa có thấy cái cửa hàng hoa nào mở cửa cả. Thôi thì mua đại của bà bán hoa đang đứng ở bên đường vậy. Mò tới nhà nàng từ sáng sớm chỉ để cài hoa vào cổng (sến nhưng cũng hiệu quả không kém phần long trọng các bác ạ) may mà nhà nàng không có chó, không thì hàng xóm phải mất ngủ 2 tuần liền
Xong thì đeo kính đen sang phía đối diện nhà nàng chờ nàng tỉnh giấc vàng.
Mèn ơi là mẹ nàng đi ra cổng mở cửa. Cái tin nhắn chúc buổi sáng còn chưa kịp gửi. Hi vọng mẹ nàng sẽ tâm lý mà mang lên tận phòng con gái, hoặc là vứt toẹt một cái ở đâu đó nhưng sẽ thông báo lại với nàng là có thằng dở nào đấy sáng sớm cài hoa vào cổng nhà mình
Đang thất vọng thì có tin nhắn. Oa, nàng nhắn tin:
- Anh làm hả?
- Chào lọ lem buổi sáng
- Sến quá.
- Vui mà ^^
- Cảm ơn anh. Chào buổi sáng ^^
- Đi ăn kem không?
- Ăn kem lạnh.
- Cà phê sáng nhé?
- Đắng lắm.
- Trà sữa?
- Bị gét lắm.
- Còn một cái đảm bảo em thích.
- Gì vậy?
- Thịt anh nè. Vừa ngon vừa thơm.
- Ý kiến hay đấy >.<
- Ra cổng lấy.
- Còn chưa về hả?
- Muốn gặp em chút rồi về =.=”
- Em phải đi học sáng.
- Anh biết mà, hôm nay anh rảnh, làm tài xế được không?
- Không được.
- Anh biết mà, em ngoan chết đi được ấy.
- >.<” ngoan bình thường.
- Vậy cho gặp xí đi :X
- Hẻm hèm hem về đi em còn đi học.
- Dỗi rồi, về đây, mai gặp em nhé?
- Hên xui nữa.
- Bị thích em rồi đấy.
Tôi vòng xe về nhà. Hôm nay tâm trạng tốt, trong lòng đang ngập tràn niềm vui. Thề với các bác, hôm nay thấy vui lạ lạ. Chắc phải lên trường tí, ăn rồi suốt ngày lêu lổng vậy cũng không phải ý hay. Mà cứ lúc nào tôi có ý định làm sinh viên gương mẫu thì cứ y như rằng hoàn cảnh lại xô đẩy. Sinh ra chắc không phải để làm người tri thức rồi. Thằng Dũng gọi vào bar chơi, đang có tiệc vui. Từ chối nó thì không nỡ, bấy lâu nay cải tà quy chính không lộng hành nữa rồi. Hôm nay lại sinh nhật con người yêu nó, chẳng nhẽ lại từ chối, thế nên tôi gật đầu quay xe đi theo hướng ngược lại.
Thì ra cái thế giới này cũng bé nhỏ thật đấy. Tôi lại gặp ngay em ở đấy. Lúc đầu là bất ngờ (có cộng chút thất vọng) vì không tưởng tượng được một người như em cũng tới chốn ăn chơi như thế. Nhưng sau đó quan sát nét mặt và hành động của em thì chính xác không phải em tới đây để chơi mà tới để làm tìm người (ít nhất là như vậy) vì em ngó nghiêng, mặt em căng thẳng, cố gắng tránh né tất cả những sự va chạm nhỏ. Em bước lên tầng 2, phòng karaoke. Tôi lo lắng rời vị trí bước theo em. Không biết em đang làm cái gì ở chốn phức tạp như thế này, không có ý định theo dõi, chỉ là tôi thực sự thấy lo lắng.
Em vào phòng, được tầm 5 phút thấy em chạy ra, nước mắt nước mũi tèm nhem...em khóc à? Còn không chú ý tới tôi đang đứng chéo chân chờ em ở đây nữa. Tất nhiên là phải đuổi theo rồi. Em chạy khá nhanh. Ra được bên ngoài bar tôi mới gọi:
- Phương Vy...
Em vẫn kh
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Liên quan | Khác
Người chồng bao dung ( lượt xem)
Truyện Teen FULL | Ngược Thời Gian ( lượt xem)
Ngẫm ... Full (Tác giả : BELoster) ( lượt xem)
Nếu anh có tấm bằng đại học, em sẽ quay về với anh ( lượt xem)
doc truyen teen | Này Em Gái ... Anh Yêu Em ( lượt xem)
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
Email: vuahaitac81@gmail.com
SDT: 01692231944 [SMS]